Dù đã ngồi trên ghế giảng đường đại học được 3 năm nhưng tôi vẫn ngây thơ lắm. Bởi vì là dân quê tỉnh lẻ mới lên thành phố nên tôi dù cố nhưng vẫn không giấu được sự thật thà đến khờ dại của mình. Anh thời điểm đó đã đi làm nhưng nhân duyên thế nào hai đứa lại gặp gỡ nhau. Thế rồi anh theo đuổi tôi một cách đắm say, khi nào cũng đứng dưới phòng trọ của tôi để rủ đi ăn, đi dạo phố.
Được chiều chuộng từng ly từng tí nên tôi nhanh chóng bị anh “cưa đổ”. Đang ở trọ cùng với 2 bạn nữ khác, nghe lời mềm mượt của anh nên tôi cũng liều ra ngoài trọ 1 mình để anh có thể tự do lui tới phòng tôi và ở lại bất cứ lúc nào.

Dù rằng anh mới ra trường nhưng một lúc làm rất nhiều công việc nên cũng có đồng ra đồng vào, thoải mái chăm lo thêm phần của tôi. Sau 2 năm sống thử thì chuyện gì tới cũng sẽ tới, tôi dính bầu. Thời điểm đó tôi mới đầu năm cuối trên giảng đường đại học.
Khi biết bản thân đang mang trong mình một sinh linh nhỏ bé, tôi hoảng sợ vô cùng. Khi nhận thông tin từ tôi, anh tỏ ra đùn đẩy, bảo bây giờ chưa phải lúc thích hợp để làm đám cưới. Và chính anh đã thuyết phục và dẫn tôi đến phòng phá thai ở bên ngoài. Thời điểm đó vì còn quá trẻ, sợ bố mẹ ở quê hay tin chuyện tày trời nên tôi chấp nhận bỏ đi hình hài đứa con bé bỏng đầu lòng của mình.

Sau thời gian bỏ thai, tình cảm của chúng tôi cũng ngày một nhạt. Sau đó ít lâu, tôi ngỡ ngàng phát hiện ra anh ta đã có vợ ở quê nhà. Hóa ra bấy lâu nay anh ta chỉ dùng bộ mặt giả nhân giả nghĩa đi lừa những đứa con gái quê nhẹ dạ như tôi. Khi biết sự thật đã ngã ngửa, anh ta buông lời chia tay cay đắng.
Đó là những tháng ngày sống nhưng tâm hồn tôi tưởng chừng đã chết. Cũng may bên cạnh có bạn bè, người thân làm chỗ dựa sẻ chia để tôi có thể ra trường và xin vào làm tại một công ty. Đây cũng là nơi tôi đã gặp được chồng bây giờ.
Quá trình yêu nhau, chồng tôi chia sẻ về gia đình rất nhiều. Bố mẹ anh làm ăn kinh doanh. Trên anh có một người chị gái lớn hơn 4 tuổi nhưng hay đàn đúm bạn bè, ham chơi. Vậy nên thời điểm về làm dâu nhà anh, tôi cũng không quá ngạc nhiên với tính cách của chị chồng. Sống chung dưới một mái nhà, tôi xác định khuất mắt và mong một ngày chị yên bề gia thất cho ngôi nhà được bình yên.
Kể từ lần bỏ thai vào năm tháng sinh viên dại khờ đó, tôi vẫn chưa thể mang thai trở lại dù đã 4 năm gả về nhà chồng. Vợ chồng tôi đã nhiều lần đi khám thai thì bác sĩ kết luận bị dính buồng tử cung. Hai đứa đã chạy chữa nhiều thầy với nhiều cách thức, bài thuốc khác như mọi người chỉ bảo nhưng tin vui vẫn chưa về. Nghĩ lại về người cũ đã từng đẩy tôi đến tình cảnh này khiến tôi chực trào nỗi đau và lòng căm hận. Nhưng tất nhiên tôi không thể chia sẻ nỗi phẫn uất đó cho chồng được biết.

Nhưng duyên số đúng như trêu ngươi, chị chồng tuyên bố sẽ ra mắt chồng sắp cưới của chị. Thế nên cả nhà cũng rộn ràng, tươm tất đón tiếp và chào mừng. Nhìn chị sánh vai cùng người đàn ông dẫn về ra mắt mà tôi choáng đứng không vững. Chừng ấy năm trôi qua, bao nhiêu nỗi đau bủa vây không cho phép tôi giây phút nào quên đi gương mặt của kẻ bội bạc đó.
Và đáng sợ hơn là gã cùng nhận ra tôi nhưng vẫn lạnh lùng và thản nhiên như chưa hề quen biết. Nhưng từ đó đến nay, tôi mất ăn mất ngủ vì nỗi sợ hãi. Chồng chưa cưới của chị chồng làm sao lại là gã tồi đã từng bỏ rơi tôi trước đó? Sao lại là cha của đứa bé tội nghiệp đã từng bị tôi bỏ đi?
Chồng tôi bảo rằng, gã đó đã từng bỏ vợ và giờ làm ăn sa sút. Cặp với chị chồng chỉ là mục đích đào mỏ nhà chồng mà thôi. Dù biết rõ điều đó nhưng chị chồng vẫn bị độ dẻo miệng của gã làm cho mê đắm. Nhưng những vấn đề đó tôi không quan tâm, điều tôi lo ngại nhất là có ngày gã sẽ vạch trần mọi quá khứ của tôi, việc tôi từng bỏ thai khiến cho buồng tử cung bị dính nên mới dẫn đến việc khó đậu thai như bây giờ. Tôi những ngày này sống như người vô hồn, trong đầu chỉ lo mọi chuyện bị bại lộ. Mọi người nói xem tôi nên làm gì bây giờ?