Đối với tôi, thành công của một người đàn ông đó là trên vai gánh vác được mọi chuyện trong gia đình. Tôi có thu nhập ổn, có đồng ra đồng vào và cũng dư dả, thế nên tôi không bao giờ tiếc cho những người mình thương yêu.
Vợ chỉ cần có công việc mà cô ấy yêu thích, mọi khoản chi tiêu trong gia đình, nuôi con thì tôi gánh vác hết. Nếu như cô ấy không muốn làm và chỉ muốn ở nhà với con thì tôi cũng không vấn đề gì. Về phần bố mẹ, dù ông bà có lương hưu, mỗi tháng chi tiêu không là bao nhưng tôi vẫn gửi thêm 10 triệu. Ông bà có thể sắm sửa hay du lịch ở bất cứ đâu. Đó chỉ là khoản tiêu vặt, còn gia đình có đại sự hay bố mẹ ốm đau thì tôi sẽ gửi khoản riêng.
Mọi chuyện cứ như thế trôi qua nhẹ nhàng trong mấy năm qua, vợ chồng tôi sống riêng nên mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu ít va chạm. Để rồi có sự việc đã xảy ra khiến tôi buộc phải nhìn nhận lại hành động của mình.

Lúc đó vợ đang tắm thì tin nhắn báo tới ở máy cô ấy hiện lên hình của em gái nên tôi mở ra xem. Trong hộp tin nhắn đến, tôi thấy một tin nhắn của mẹ mình gửi cho con dâu. Tôi mở ra đọc mà run người vì giận.
Một dòng tin gửi tới rất dài: “Cô phúc phần lắm mới vớ được con trai tôi. Ngay từ lúc ra mắt tôi đã không ưa gì cô rồi, cưới về chỉ biết mỗi việc đẻ, còn lại thì vô tích sự. Mấy năm qua cô chỉ giỏi ăn bám chồng, làm gánh nặng cho đời con trai tôi. Nhà tôi thực sự vô phúc mới có con dâu như cô. Cô ngăn chồng mình báo hiếu bố mẹ, hỗ trợ anh em ruột thịt, rồi báo ứng sẽ đến với cô!”.
Sau khi vợ bước ra từ nhà tắm thì tôi đưa điện thoại hỏi cô ấy tại sao lại có chuyện như thế, sao vợ không chia sẻ với chồng. Hóa ra mẹ tôi nhắn bảo con dâu gửi tiền riêng như cô ấy bảo không có. Nên mới có cơ sự như vậy.

Chuyện là vợ chồng em trai tôi đang có chút khó khăn. Nó có vợ lẽ con riêng ở ngoài nên vợ chính thất không chịu nổi đã ôm con về nhà đẻ. Em tôi vốn lêu lổng không tu chí làm ăn, chi tiêu trong nhà và nuôi con chủ yếu do em dâu lo liệu. Bây giờ em dâu đã bỏ đi, nó và vợ hờ cũng hai đứa con riêng không nơi nương tựa vật là ở lỳ ỷ lại bố mẹ tôi.
Từ bé thì đây là đứa con trai út ông bà rất nuông chiều, không răn dạy khi nó sai trái, phản bội vợ đằng này lại đi dung túng cho nó. Hiện tại ông bà già nuôi cả nhà đứa con út. Khoản lương hưu và số tiến 10 triệu tôi gửi hai người tiêu sẽ chẳng hết nhưng để lo cho cả nhà thì không có khoản dư. Mẹ từng đề nghị tôi chu cấp thêm cho em trai nhưng tôi đã gạt phăng suy nghĩ đó. Bà sợ tôi nên không dám bày tỏ thêm gì, ai ngờ lại trút giận lên đầu con dâu bằng những lời lẽ thậm tệ tôi không thể ngờ được.

Bây giờ tôi mới vỡ lẽ ra nhiều năm qua vợ tôi phải chịu đựng việc mẹ nhiều lân cạnh khóe, mỉa mai nhưng cô ấy chưa từng nói với tôi một lời. Tôi giận quá thẳng tay gọi liền cho mẹ: “Vợ và con của con cũng như bố mẹ đều là người thân thuộc bên con. Cô ấy sẽ chăm lo và gắn bó với con đến hết đời nên xứng đáng nhận được những điều tốt nhất. Mong mẹ đừng có suy nghĩ sai lệch về những vấn đề như lâu nay mẹ luôn nghĩ. Ngoài ra, từ tháng sau mẹ sẽ không còn nhận 10 triệu nào từ con nữa, lương hưu đã đủ cho hai người chi tiêu rồi. Chỉ khi gia đình có việc thì con sẽ đứng ra lo liệu, còn chuyện chú út con không có trách nhiệm. Nếu như mẹ còn dung túng thói hư tật xấu cho nó thì đừng liên lạc với con nữa”.
Mẹ tôi nghe xong câm nín không nói lại lời nào. Tất nhiên báo hiếu bố mẹ là điều tôi sẽ phải làm nhưng tôi hy vọng mẹ không còn đối xử như thế với con dâu nữa.